Giấc mơ…

Bạn và con của bạn cùng đi du lịch dài ngày trên một du thuyền lớn trên biển. Trên đường, thuyền bị cướp biển tấn công. Bạn, con của bạn và tất cả hành khách bị bắt, đánh đập tàn nhẫn.

Sau khi lục hành lý của bạn, bọn cướp phát hiện bạn là triệu phú. Chúng liền kết nối vào internet và dọa giết con bạn, bắt bạn chuyển 1 triệu đô sang một tài khoản khác của bọn chúng. Với bạn, con bạn là tất cả, bạn chuyển ngay. Kết quả con bạn không bị đánh nhưng bạn vẫn bị đánh gãy hai xương sườn và đạp gãy một cánh tay.

Bạn tìm cách làm thân với một thằng cướp và hứa với nó nếu nó tìm được cách cứu bạn và con bạn lên bờ, bạn sẽ thưởng cho nó 5 triệu đô. Nó đồng ý và hẹn bạn 12h đêm nó sẽ dùng tàu nhỏ chở bạn và con bạn vào bờ.

Lúc 11h đêm, bọn cướp uống say lại giở trò mua vui. Chúng lấy bạn làm bia tập bắn và bắn vỡ đầu gối bạn và xích bạn vào cầu thang. Tới giờ chạy trốn, bạn nói với tên cướp và con bạn hãy cứ đi, bạn đưa một lá thư và nói cứ đưa lá thư này cho luật sư của bạn thì tên cướp sẽ được lĩnh 5 triệu đô. Bạn không thể đi được vì đã quá yếu. Con bạn và tên cướp lên thuyền nhỏ và ra đi vào lúc nửa đêm.

Bạn nằm đó cả đêm, dưới gầm cầu thang, toàn thân đau đớn khủng khiếp vì các vết thương nhiễm trùng. Trong đầu bạn vô vàn câu hỏi không lời đáp:
“Liệu con có vào bờ được an toàn không?”
“Liệu thằng cướp kia có giữ lời không?”
“Liệu tàu nhỏ kia có đủ nhiên liệu không?”
“Liệu lên bờ rồi, con có tìm được đường về nhà không?”
…………….
Ngày hôm sau, bọn cướp điểm danh và phát hiện con của bạn biến mất, chúng tìm tới bạn, đạp vào cái đầu gối đã vỡ nát của bạn và rút súng bắn vào đầu bạn.
Bạn giật mình tỉnh giấc mơ.
Sau khi tỉnh, liệu bạn có còn đau đáu vì những câu hỏi kia không?
Dĩ nhiên là không, vì đó chỉ là Một Giấc Mơ.

Muốn có câu trả lời, phải biết đặt câu hỏi. Nhưng rất nhiều câu hỏi sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa nếu chỉ là trong mơ. Điều cốt lõi là khi mơ, phần đông người ta chẳng biết là mình mơ và cũng chẳng biết làm sao để tỉnh. Và vì thế người ta sẽ tiếp tục vật vã đau khổ trong giấc mơ ấy.